- Mẹ nó! Chó ở đâu sủa vậy nhỉ?
Hàn Lâm nghe vậy suýt bật cười, tên Trác Mộc quả thực miệng lưỡi
không ai địch nổi. Bạch Tư Thần khuôn mặt đanh lại, lạnh lùng nói:
- Dường như hôm qua ta ra tay hơi nhẹ thì phải.
Tên thiếu niên bên tóc đỏ bên cạnh Bạch Tư Thần cười khẩy, chỉ thẳng
mặt Trác Mộc:
- Hôm qua bị Tư Thần sư huynh đánh cho như con chó mà còn chưa
phục sao?
Trác Mộc trừng mắt, tức giận nói:
- Câm bà miệng ngươi lại, Ngươi có tin ngay bây giờ ta đánh ngươi
thành không bằng con chó không?
Tên thiếu niên điên tiết, nghiến răng trèo trẹo, nói:
- Được… Được lắm… để ta xem Trác Mộc ngươi mạnh đến mức nào.
Bạch Tư Thần cười lạnh, cũng không ngăn cản mà nhìn chằm chằm
Trác Mộc thầm nghĩ:
- Để xem hôm nay ai có thể cứu được hai tên phế vật các ngươi, ta
thực muốn xem xem bảo vật trên người ngươi rốt cục là thứ gì mà có thể
chịu được một kích toàn lực của ta.
Vù!
Tên thiếu niên tóc đỏ trên tay xuất hiện một thanh đoản đao, thân hình
như gió quét về phía Trác Mộc, tuy nhiên Trác Mộc vẫn đứng tại chỗ không
nhúc nhích. Tên thiếu niên này tu vi cùng lắm là Ngưng nguyên trung kỳ,
còn xa mới là đối thủ của hắn.