Đoản đao như gió chém xuống, Trác Mộc nghiêng người, dễ dàng né
tránh. Tên thiếu niên tóc đỏ tức giận, đoản đao liền đổi hướng, chém ngang
hông đối thủ. Trác Mộc thân hình khẽ động, nhanh như chớp lui về một
bước, đồng thời trong tay xuất hiện trường côn hung hăng quét lên.
Ba!
Tên thiếu niên tóc đỏ cả người tựa như bao cát bị đập cho bay lên giữa
không trung. Trác Mộc như một con báo, cả người bật mạnh lên không,
xoay một cái đẹp mắt, trường côn trong tay đảo một vòng ba trăm sáu mươi
độ hung hăng nện xuống người tên thiếu niên tóc đỏ.
“Phụt”
Tên thiếu niên tóc đỏ cả người gập lại, từ trong miệng phun ra một tia
máu tươi, văng đi như đạn pháo nện vào một gốc đại thụ phía xa, vị trí
trước ngực y phục rách nát, máu tươi chậm rãi chảy ra từ miệng vết thương.
Bạch Tư Thần mày kiếm khẽ nhíu, trong chớp mắt cả người biến mất
tại chỗ. Trác Mộc thoáng giật mình, nắm chặt trường côn trong tay quét về
một phía.
Đông!
Âm thanh va chạm vang lên, Trác Mộc thân hình loạng choạng, lui về
phía sau mấy bước mới ổn định lại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Bạch Tư
Thần, thầm chửi:
- Bà nó, tên khốn Hoàng Thiên suốt ngày tu luyện, hôm nay khổ rồi
Bạch Tư Thần cười lạnh, cả người như gió lướt tới, nháy mắt vượt qua
năm thước khoảng cách, trường kiếm trong tay mang theo Hỏa Nguyên lực
hùng hậu trực tiếp chém tới. Trác Mộc không dám ngạnh kháng, liền hướng