Rầm!
Trường côn trong tay Trác Mộc va chạm với trường kiếm, Bạch Tư
Thần cả người như lưu tinh, bị chấn cho bay mạnh về phía sau, cố gắng lắm
mới ổn định lại được thân hình, khóe miệng ứa máu.
Ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc nhìn Trác Mộc, hắn quả thực không
ngờ tên Trác Mộc này lại còn một sát chiêu như thế.
- Không nghĩ ngươi còn một chiêu này, nhưng còn chưa đủ để đấu với
ta.
Vừa dứt lời, ánh mắt hắn đột nhiên tay đổi, sắc mặt bắt đầu trở nên đỏ
bừng, phát ra hồng quang mờ nhạt, rồi lập tức biến thành màu vàng.
Trường kiếm trong tay hắn phát ra ánh lửa đỏ rực, nhiệt độ bất ngờ tăng lên
một cách khủng bố.
- Khiến ta xuất ra toàn lực, ngươi có chết cũng đủ để tự hào rồi.
Trác Mộc khuôn mặt vẫn lạnh lùng, trong hai mắt vốn đỏ rực giờ ánh
lên sự điên cuồng. Nắm chặt trường côn trong tay, hắn như mãnh hổ xuất
sơn lao về phía Bạch Tư thần.
Ầm!
Một côn của Trác Mộc nện xuống, Bạch Tư Thần thân hình quỷ dị, hai
chân xoay chuyển tránh được một côn chí mạng. Kiếm trong tay chém tới,
lưu lại trên lưng Trác Mộc một vết chém nhàn nhạt, nhưng thủy chung
không thể khiến hắn bị thương chút nào.
- Đả cẩu bổng pháp.
Trác Mộc gầm lên, Nguyên lực trong cơ thể như điên cuồng tràn vào
trường côn, ánh lên kim quang rực rỡ. Bạch Tư Thần biến sắc, bởi hắn có