cảm giác cả cơ thể như rơi vào vũng bùn, chỉ biết trơ mắt nhìn một côn
giáng xuống đầu mình.
Rầm! Ầm! ầm!
Mặt đất như rung chuyển, bụi tung mù mịt, toàn bộ cây cối xung
quanh đều bị cuồng phong cuốn qua đổ rạp xuống.
Vù!
Bạch Tư Thần từ trong bụi mù lao ra, quần áo tả tơi, khóe miệng trào
máu tươi, nhìn Trác Mộc một cách căm thù. Nếu hắn khi nãy không có một
cái hộ mệnh phù thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Một tên phế vật trong mắt hắn lại suýt chút nữa lấy mạng của hắn, đây
là một nỗi ô nhục.
Ngay sau đó, hắn như một tia chớp đạp tới, Trác Mộc thi triển một
chiêu vừa nãy đã cạn kiệt toàn bộ Nguyên lực, bất lực nhìn một cước của
đối phương nện về phía mình.
Bịch!
Trác Mộc thân thể như đạn pháo bay đi, nặng nề nện lên mặt đất, bụi
tung mù mịt, máu từ mũi và miệng trào ra nhuộm đỏ cả khuôn mặt.
Bạch Tư Thần rất nhanh vọt tới, nhìn Trác Mộc mà cười gằn:
- Sao? Khi nãy ngươi mạnh miệng lắm cơ mà! Sủa lại cho ta xem.
Trác Mộc đầu không ngẩng lên nổi, nhưng vẫn nhếch môi cười khinh
thường.
- Ta biết ngươi có bảo vật hộ thể, nhưng tên huynh đệ của ngươi thì
không tốt như vậy. ha ha!