Hắn vừa nói vừa đánh mắt về phía Hàn Lâm, khóe mắt ánh lên sự tàn
nhẫn.
Trác Mộc liếc nhìn Hàn Lâm đang bất tỉnh nhân sự phía xa, khóe môi
vẫn nở nụ cười, khó khăn nói:
- Ngươi không sống qua nổi ngày mai.
Nghe Trác Mộc nói vậy, Bạch Tư Thần cuồng tiếu một trận, nói lớn:
- Ha ha, nực cười! Bạch Tư Thần ta rất muốn xem xem ai có thể làm
gì được ta?
- VẬY SAO?
Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên, Bạch Tư thần vội quay
phắt người lại, phía sau hắn bên cạnh Hàn Lâm không biết tự lúc nào xuất
hiện một tên thiếu niên áo đen, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm vào
hắn.
- Hoàng Thiên… rốt cục ngươi cũng tới! ha ha!”
Trác Mộc nhìn thấy Hoàng Thiên đã tới thì cười lớn, máu từ trong
miệng lại phun ra trông cực kỳ thê thảm.
Hoàng Thiên nhìn Trác Mộc cùng Hàn Lâm thương tích đầy mình,
trong lòng bốc lên nộ hỏa, quét mắt qua bốn người Bạch Tư Thần, gằn
giọng nói:
- Hôm nay trời cũng không cứu được các ngươi
Lời hắn vừa dứt, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm, chậm
dãi bước từng bước về phía Bạch Tư Thần. Trên cơ thể tỏa ra một luồng
nhiệt độ khủng bố, khiến không gian cũng trở nên vặn vẹo, mỗi bước chân