Nói đến đây, nhóm người trẻ tuổi rốt cục hiểu ra vì sao khi nhìn thấy
đội hình của mình rời rạc, cá nhân kiêu ngạo, Chân Không Ngã lại tỏ ra gay
gắt đến vậy. Hắn đây là đang nhớ về quá khứ của mình, một quá khứ khiến
hắn ân ận suốt bao nhiêu năm trời, và dĩ nhiên hắn không hề mong muốn
điều này xảy ra lần nữa với nhóm đồ đệ của mình.
- Cũng vì thế mà sau đó mấy ngàn năm, thầy điên cuồng tu luyện cho
đến Truyền Thuyết cảnh đỉnh phong, lần thứ hai tiến vào Chân Trời Sự
Kiện. Hắn vừa rời đi, Trần Kinh Thương liền tiến hành trả thù hắn, dùng
sức mạnh của Trần Gia tiêu diệt gần như toàn bộ Trúc Lâm Yên Tử, sự kiện
sau này liền là những chuyện ta đã kể với mọi người, hắn trở về nổi giận
đem Trần Gia đánh cho máu chảy thành sông.
Tiểu hoà thượng kể ra tuy bình thản, nhưng nhóm người đều cảm nhận
được sự bi thương và đắng cay trong từng khoảnh khắc. Bọn hắn không
dám tưởng tượng bản thân một khi rơi vào hoàn cảnh ấy liệu có còn đủ
bình tĩnh, đủ can đảm để đối mặt với mọi chuyện như Chân Không Ngã hay
không nữa.
Mười ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía xa xăm nơi đại viện,
nhìn về phía một con người cô độc, mang trên mình đầy rẫy những vết
thương, về cả thể xác và linh hồn.
Hắn, là một con người đáng thương, đáng trách nhưng cũng đáng
được người tôn trọng.
…
Yên Tử về đêm, ánh trăng nhẹ soi bốn bề sơn cước.
Bên trong khu thiền viện cũ nát, Chân Không Ngã ngồi tựa lưng vào
thành giường, ánh mắt dõi theo bóng trăng mập mờ xuyên qua cửa sổ,
không biết đang suy tư về điều gì.