- Sáng nay các con thua không phải vì thực lực không đủ mạnh, mà là
vì sự tự tin thái quá của sát thủ đã làm lộ vị trí của mình từ lâu, vì sự đùa
cợt thiếu nghiêm túc của con, sự ích kỷ chỉ lo hỗ trợ người yêu mình của
trợ thủ, sự kém hiểu ý và hoà nhập của hộ thủ, và sự thiếu khuyết tầm nhìn,
không hiểu rõ thành viên trong đội của đội trưởng. Tất cả đều là những điều
tối kỵ trong tổ hình chiến đội, hội tụ thành những nhược điểm chết người.
Chỉ khi khắc phục được những khuyết điểm này, các con mới có đủ tư cách
trở thành tổ hình chiến đội chân chính, ta mới an tâm để các con đi tham
gia chiến đội quyết đấu bên ngoài.
Chân Không Ngã nói với tiểu hoà thượng, lại như đang nói với tất cả
mọi người. Không gian sau đó bất chợt trở nên im phăng phắc trong vài hơi
thở, sau đó vang lên tiếng đồng thanh non trẻ:
- Vâng! Chúng đồ đệ lĩnh giáo.
Nhiệt huyết cháy lên, gió đêm cuồng thổi.
Thiền viện giây phút ấy bỗng nhiên ùng ùng rung động, cuồng phong
thét gào. Đám người Cao Vô Cầu vốn đang nghỉ ngơi ở phương xa, bỗng
nhiên giật mình cảm nhận được khí thế ngút trời áp tới. Nóc nhà càng là bị
gió lốc thổi tung lên trời, bụi bay ngợp đất.
Đi ra bên ngoài, bọn hắn đều có chút ngây ngẩn nhìn lên vùng đỉnh
Yên Sơn, không biết tự lúc nào quỷ khí lẫn trong mây mù. Giữa hoả lôi ầm
ầm rung động, có bóng dáng của năm người lập nên đại trận, chiến đấu với
một người.
Có bóng tối, có sát khí, có cả trời mây, bọn hắn tự khi ấy liền tự xưng
mình là Dạ Sát Thiên Vân