cương ra. Lực lượng điên cuồng khiến cho dây leo căng lên hết cỡ, sau đó
không thể tải được mà nổ tung thành ngàn mảnh.
- Phật Nộ Đồ Thiên – Thái Cực Mông Ế quyền…
Tiếng quát kèm theo tiếng cười vang, thân thể của hắn cũng trướng
gấp hai lần, vậy mà bỏ qua truy sát Hàn Lâm, nắm quyền vươn ra oanh sát
về phía định vị Tử Thanh, rõ ràng là muốn trước tiên hạ bệ trợ thủ trong
đoàn.
- Muốn đụng tới nàng? Mơ tưởng.
Đúng lúc này, vai trò của Cố Anh bắt đầu thể hiện ra trong đoàn, trước
thế công mãnh liệt của Thái Cực Mông Ế quyền, hắn không lùi mà tiến,
trước tiên giúp Tử Thanh kéo dài khoảng cách, đảm bảo an toàn cho nàng,
sau đó mới bành trướng ra lôi lĩnh vực của mình.
- Ngươi không ngăn được ta.
Chân Không Ngã trông thấy Cố Anh không ham chiến mà trước tiên
kéo dài khoảng cách, sâu trong mắt lộ ra tia hân thưởng, nhưng ngoài
miệng vẫn cười khà khà, huy quyền đấm tới.
- Một mình ta không đủ, nhưng chúng ta có hai người.
Cố Anh rất nghiêm túc gật đầu, nhưng sau đó lại ngẩng lên nói, khoé
môi nở ra một nụ cười gian hiểm.
Chỉ thấy hắn hoành không mười bước, khoảnh khắc áp sát Thái Cực
Mông Ế quyền, hai bàn tay phóng ra hai đạo tử lôi to lớn như đao, dụng lực
chém vào.
Chân Không Ngã nhìn hành động của hắn như châu chấu đá xe, hàng
lông mày rậm không khỏi cau mày suy nghĩ. Hiển nhiên biết chắc rằng