- Phật Nộ Đồ Thiên – Thái Cực Mông Ế quyền…
Đúng vào thời điểm ấy, âm thanh của tiểu hoà thượng bỗng nhiên
vang lên khắp bốn bề. Lợi dụng thời điểm thầy mình tạm thời mất khống
chế, nó bỗng nhiên từ trong lòng đất trồi ra khỏi Lệ Quỷ Mê Ảnh vực, đánh
ra một quyền phóng về phía bầu trời.
- Nhóc con được lắm...
Tiểu hoà thượng phối hợp Tử Thanh chớp đúng thời cơ như vậy, Chân
Không Ngã vẫn là rất hài lòng, buột miệng tán dương, tuy rằng bất ngờ
nhưng vẫn kịp xoay người phách ra một quyền đối kháng.
Cùng là một chiêu Thái Cực Mông Ế quyền, lực lượng tên nhóc thi
triển ra so với thầy mình thì kém hơn nhiều lắm, nhưng nhờ có Tử Thanh
tăng phúc, lại chiếm được tiên cơ, lực sát thương tổng hợp tuyệt đối không
kém mấy phần.
Quả nhiên, một quyền của nó không chút khó khăn gì phá tan quyền
của Chân Không Ngã, sau đó lợi dụng tốc độ cao lao lên, lăng không mấy
vòng toàn lực nện thêm một quyền nữa vào hông thầy mình, khiến cho vị
Thần Thoại cường giả này đều phải gập đôi cơ thể, vô lực bị đánh bay lên
mấy dặm bầu trời.
Chân Không Ngã dù trải qua không biết bao nhiêu năm chiến đấu,
định lực đầy người, nhưng vẫn không nhịn được nhăn mày vì đau đớn.
Thân thể hắn như lưu tinh xuyên qua mấy dặm tầng không, lăng xoay đến
chóng mặt, tới tận thời điểm sắp va chạm vào vùng biên của Lệ Quỷ Mê
Ảnh vực mới có thể dừng.
Nhìn xuống phía đồ đệ của mình, hắn vừa tức mà lại vừa mừng, bàn
chân nhất thời súc tích năng lượng, ý đồ tốc chiến phản kích, hòng dạy dỗ
tên nhóc con này mấy trận.