Hồng Hoang nhàn nhạt cười, ánh mắt vẫn dõi theo phía đoàn người
khuất bóng, tựa hồ nhìn ra được thứ gì.
- Đối thủ? Ý ngươi là đám loi nhoi kia sao? Mấy tên phế vật cũng
xứng đáng làm đối thủ của chúng ta?
Hồng Thư dường như vẫn còn bực mình, nghe thấy Hồng Hoang nói
thì bĩu môi, cực kỳ kiêu ngạo mà nói.
Hồng Hoang nghe vậy thì liếc nhìn nàng, nhẹ lắc đầu than:
- Ngực to không não.
Nói đoạn, cánh tay hắn bỗng nhiên vươn ra, hướng về phía bàn đăng
ký triệu hồi một tấm tinh diện, lướt qua một lần. Khi thấy số lượng đăng ký
của Dạ Sát Thiên Vân đoàn hiện ra, hắn không khỏi suy tư giây lát, sau đó
lại nhìn về phía hai tên quản lý.
Dường như hiểu được hắn muốn tìm thứ gì, hai tên quản lý do dự đôi
giây, sau đó mới cùng nhau tiến về phía hắn, lấy ra hai mảng lệnh bài khác
nhau khảm lên tinh diện, khiến nội dung của nó lộ ra một tầng khác.
Tìm ra nội dung cần tìm, khoé môi Hồng Hoang nhẹ nhếch lên một nụ
cười, sau đó quăng tinh diện cho những người khác.
Tên thanh niên bên cạnh cũng trông thấy một cái tên cuối cùng, ánh
mắt khẽ híp lại đôi phần, ngưng trọng hỏi:
- Ngươi có thể nhìn ra hắn sao?
Hồng Hoang lắc đầu, nói:
- Không, nhưng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Rất mạnh.