- Tiền bối quá lời.
Vẫn là một nụ cười bình thường, sắc mặt hắn không hề lộ ra chút cảm
xúc giận giữ nào. Hắn ngưng lại một lúc, sau đó hướng về phía hai tên quản
lý mà nói:
- Cảm tạ hai vị đã chiếu cố giúp, chỉ là Chân Không Ngã tiền bối dù
sao cũng là người có thân phận, ở lại thượng vị viện quả là không hay chút
nào. Các ngươi cứ sắp xếp toà chí tôn viện cho tiền bối ở đi, chúng ta là
tiểu bối ở thượng vị viện cũng được rồi.
Hai tên quản lý nghe vậy thì như được đại xá, điên cuồng gật đầu,
không dám hai lời làm theo lời hắn, chẳng mấy chốc liền bàn giao lệnh bài
ra vào Chí tôn viện cho Chân Không Ngã.
Chân Không Ngã nhận lấy lệnh bài, trong lòng không hiểu sao lại có
cảm giác bị người xoay, vừa bực mình lại không thể làm gì. Hắn nhìn về
phía Hồng Hoang một lúc thật lâu như muốn đánh giá điều gì đó, cuối cùng
chỉ là bĩu môi một cái, sau đó dẫn mọi người rời đi.
- Đúng là tên lừa trọc, vừa không lông vừa không não, đến cảm ơn
cũng không biết nói một câu.
Nhìn bóng dáng Chân Không Ngã rời đi, Hồng Thư lúc này mới khó
chịu mắng ra.
- Hắn không nhìn ra gì chứ?
Một tên thanh niên khác cũng tiến lên, đứng tại bên cạnh Hồng Hoang
nghiêm túc hỏi.
- Không biết… nhưng lần này chúng ta có đối thủ đấy.