Người nói là tên thanh niên dẫn đoàn, tóc đỏ mắt xanh, trên hông còn
quấn theo một sợi huyết xích, cực kỳ bất phàm.
Sáu người còn lại đều là người trẻ tuổi, nhưng nếu như chú ý một chút
liền phát hiện ra chỉ có bốn người trong đó thật sự là người trẻ, còn hai tên
đứng ngoài hẳn là lão quái vật cải lão hoàn đồng mà thôi, bởi trong ánh mắt
bọn hắn không thể nào che giấu được nét hằn của thời gian.
Mà đám người Cố Sở và Cao Vô Cầu khi trông thấy hai người này đều
không khỏi giật mình, hoảng sợ phát hiện ra tu vi của đối phương vậy mà
đều đã đạp tới Quy Nguyên đệ tam bước.
Càng kinh khủng là, hai tên cường giả đỉnh phong này lại cực kỳ hạ
thấp tư tái, khiêm cung phục tùng đằng sau nhóm năm người trẻ tuổi.
Có thể khiến cho cường giả bậc này cam lòng đi theo và bảo hộ, chỉ sợ
lai lịch của bọn hắn không nhỏ chút nào.
- Ngươi lại là thằng ranh nào?
Trái ngược với thái độ của đám người Cố Sở, Chân Không Ngã một
chút nghiêm túc cũng không. Lời của tên thanh niên tuy rằng lễ kính,
nhưng lại ám chỉ đằng sau rằng hắn không biết điều cướp phòng người
khác, khiến cho hắn thập phần khó chịu.
- Ngươi nói chuyện kiểu gì đấy?
Bị Chân Không Ngã nói thế, đám người trẻ tuổi đều nhao nhao nổi
giận. Cô gái áo vàng bên cạnh tên thanh niên tóc đỏ càng là không nhịn
được quát lên, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Chân Không Ngã.
- Hồng Thư, đừng vô lễ.