Chân Không Ngã mang theo nhóm người truyền tống đến Tường Phù,
án ngữ ngay phía Chợ Đông của đô thành. Đập vào mắt bọn hắn là một con
đường rộng lớn chạy băng giữa hai hàng kiến trúc, chẳng những hùng vỹ
mà còn cực kỳ phồn hoa.
Trên lớp nền đá hoa cương rắn chắc, dòng người và xe thú ngang dọc
mà qua, xen lẫn những âm thanh huyên náo rộn ràng, nhân khí thịnh vượng
mà không nơi nào có được.
Chân Không Ngã cũng không vội vàng, mà để mọi người thong thả
dạo bước tham quan đường phố, sau đó gần nửa ngày mới tiến về phía
trung tâm Hoàng Thành.
Việt Điện thân là tổ chức lớn nhất Đại Việt, tự nhiên có những đặc
quyền mà không một thế lực nào có thể so sánh cùng. Tỷ như nhằm phục
vụ cho việc tổ chức đại lễ, bọn hắn đã trưng dụng hơn phân nửa quyền sử
dụng công trình của Phượng Hoàng thành trong hai tháng, chỉ để nhằm
cung cấp nơi nghỉ ngơi và trú ngụ của khách vãng lai qua đăng ký.
Bên trong một toà đại điện khổng lồ ven hồ Xác Cáo, từng đoàn người
nối nhau tiến vào làm thủ tục. Hiện giờ đã là ngày sáu, gần sát với đại lễ
nên đa phần các thế lực đều đã hoàn thành xong đăng ký, chỉ còn những thế
lực ở xa hoặc có công chuyện nên tới muộn, cho nên bầu không khí đã có
phần lẳng lặng xuống.
Yên Tử hiện nay mặc dù tan tác, nhưng quyền uy của Chân Không
Ngã vẫn còn ở đó. Hai tên quản lý đối với mọi người đều rất lãnh đạm,
nhưng khi trông thấy hắn tiến vào thì đều biến sắc, cực kỳ nghiêm túc giúp
hắn đăng ký danh ngạch thành viên Dạ Sát Thiên Vân đoàn.
- Trong thành vẫn còn phòng ở chứ?
Thủ tục xong xuôi cũng mất nửa ngày, Chân Không Ngã trông thấy
trời đã gần tối, bèn quay lại nhìn một chút hai tên quản lý. Hiển nhiên có ý