- Bớt nói nhiều, cùng lão phu đại chiến năm trăm hiệp.
Nói rồi chẳng để ý Hoàng Thiên có đồng ý hay không, hắn liền phong
ấn tu vi của mình về Sinh Thần cảnh, sau đó vác gậy lùa về.
Biến cố quá nhanh, hai người như vậy liền lao vào đánh nhau, để cho
Cao Vô Cầu bên này ngẩn ngơ chẳng hiểu gì, đần hết cả người.
Chốc lát sau, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bình bịch rợn tóc gáy, sau
đó rầm rập như là động đất. Chân Không Ngã từ trong chiến trường bay ra,
lộn cổ đâm về bên vách đá đổ nát.
Cao Vô Cầu cũng không dám chạy lại đỡ hắn, mà len lén từ xa nhìn
về, chỉ thấy vị sư thầy lúc này hốc mắt đều xưng, lỗ mũi xồ ra máu, nơi cái
mông còn in hằn lên hẳn một vết bàn chân to tướng, hiển nhiên vừa rồi là bị
Hoàng Thiên tẩn cho một trận ra trò.
- À quên mất, hai ngày nữa ngài đăng ký tổ hình chiến đội nhớ tăng
thành sáu người nha, ẩn tàng một chút. Ta cũng muốn xem một chút tổ hình
là cường đại cỡ nào.
Cuối cùng cho tới một lúc sau, bóng dáng Hoàng Thiên mới xuất hiện
bên cạnh Cao Vô Cầu, vẻ mặt mang theo vài phần xấu hổ cười cười hướng
về phía Chân Không Ngã mà nói.
Hết một lời này, ánh mắt hắn bỗng nhiên hướng về phía xa, loé lên
một tia lăng lệ không thường có.
- Người của ta có thể không giành ngôi vô địch, nhưng ai cũng đừng
hòng tổn thương bọn hắn.