- Sợ chết… tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn phải không? Mẹ nó, thời khắc
mà ta tung hoành thiên hạ, ngươi còn đang bú sữa mẹ đâu, dám xem
thường ta sao. Tới đây tới đây, để ta giúp thầy ngươi dạy ngươi làm người.
Trông thấy Chân Không Ngã tỏ ra muốn đánh người, Hoàng Thiên
không những không sợ mà càng tỏ ra xem thường, thản nhiên nói:
- Ngươi đánh không lại ta.
Chân Không Ngã tức đến run người, tay áo đều xắn lên đến nách,
quát:
- Ha ha, nhóc con đủ cuồng. Đám nhóc kia năm cái hợp sức còn không
làm gì được ta, ngươi thật là muốn ăn đòn đây mà.
Hoàng Thiên liếc nhìn hắn, tựa cười mà không phải cười nói:
- Không làm gì được? Chứ không phải ngươi cố ý thả sức mạnh của
mình lên ngưỡng Hồng Trần mới đánh được bọn hắn đó à?
Chân Không Ngã sửng sốt đôi giây, trong lòng thầm mắng làm sao
Hoàng Thiên nhìn ra được việc này, hắn che giấu rất tốt mà. Lại nghĩ đến
việc Hoàng Thiên sẽ vạch mặt mình trước đám nhóc, khuôn mặt hắn bất
giác đỏ lên vì xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng vãn hồi, mắng:
- Chớ có nói láo, lão phu há lại là người vô liêm sỉ như vậy ư?
Hoàng Thiên suýt nữa thì cười to, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, gật
đầu trả lời:
- Vô liêm sỉ thì không, nhưng vô sỉ thì ngút trời.
Chân Không Ngã tức đến xanh hết cả mặt mày, rút ra trong túi áo hai
cây côn gỗ, chỉ thẳng Hoàng Thiên quát lớn: