Nếu như giỗ tổ và tổ hình chiến cứ mỗi năm một lần tổ chức, thì Long
Quân Chiến Trường thường phải mất cả trăm năm mới có một lần mở.
Không phải vì không muốn tổ chức, mà là vì người muốn tham gia bắt
buộc phải thông qua được khảo hạch ban đầu mới có được tư cách. Đại
Việt đất rộng người đông, nhưng cũng phải mất hàng trăm năm mới ra được
vài người xuất chúng, đủ tư cách để tham gia vào đấu trường này.
Chưa kể, đủ tư cách tham gia là một chuyện, có vượt qua được hay
không lại là một chuyện khác. Bởi ở trong Long Quân Chiến Trường,
ngươi không chỉ đánh với người cùng thời đại mình, mà đánh với cả thời
đại trước và thời đại sau này. Chiếu theo một góc nhìn khác, nó gần như là
một Đấu Trường Hỗn Độn quy mô nhỏ mà Hoàng Thiên từng tham gia hồi
chín năm về trước vậy.
Vũ trụ bao la rộng lớn, không hề thiếu những thứ tương đồng, nhưng
đã tương đồng lại cùng liên quan tới một người, nó lại là một chuyện khác.
Có lẽ, Hoàng Thiên đã nhìn ra được điều gì đó mà người thường không
nhìn được, cho nên mới đưa ra quyết định tiến sâu hơn tìm hiểu.
Dĩ nhiên, Chân Không Ngã chẳng biết được ý định này của Hoàng
Thiên, mà chỉ nghĩ Hoàng Thiên thật quá ngông cuồng, than thở nói:
- Ta năm đó dù cuồng cũng không dám có ý định này, ngươi cũng đủ
máu liều a.
Bị đối phương nói như thế, trên trán Hoàng Thiên không khỏi chảy
xuống vài lượn gân xanh, nhếch môi trả lời:
- Ta không sợ chết như ngươi!
Chân Không Ngã nghe hắn nói thì bất ngờ đến trợn mắt, hiển nhiên
không nghĩ tên nhóc vốn rất lễ phép ngoan ngoãn này lại dám nói kháy
mình, tức đến nghiến răng nghiến lợi, mắng lớn: