định để mọi người dạo chơi nốt ngày, sáng mai lại tiến về Phong Châu cũng
không muộn.
- Tiến bối, phòng thì vẫn còn, nhưng chí tôn viện thì chỉ còn một cái.
Nghe thấy Chân Không Ngã hỏi phòng ở, hai tên quản lý không khỏi
do dự, sắc mặt có vẻ khó nhìn. Mặc dù Chân Không Ngã không trực tiếp
yêu cầu, nhưng với thân phận của hắn dĩ nhiên chỉ có chí tôn viện mới phù
hợp để ở, mà hiện giờ, chí tôn viện lại chỉ còn một cái, hơn nữa là còn bị
người chỉ định trước.
- Không có gì, một cái thì một cái, chí tôn viện rộng hơn ba vạn mét, ở
nhiêu người là quá dư rồi.
Chân Không Ngã lại tựa như không trông thấy vẻ khó nhìn của bọn
hắn, mà gật đầu tự nói, tựa hồ xác định phải lấy khu vực này.
- Tiền bối… khu này không ở được.
Mặc dù rất e sợ Chân Không Ngã, nhưng không hiểu vì sao hai tên
quản lý lại vẫn đủ can đảm để nói, một lời khiến cho vị thiền sư cau mày:
- Làm sao? Chẳng lẽ còn có người tranh chỗ cùng ta?
- Chuyện này!...
Hai tên quản lý nghe vậy thì biến sắc, đang lúc không biết phải giải
thích thế nào, thì bên ngoài cửa điện bỗng nhiên đi vào bảy cái bóng người
khiến cho bọn hắn đều mừng đến run rẩy chân tay, trong lòng càng là thở
phào nhẹ nhõm.
- Không dám, không dám. Phòng ở đó là bọn họ để dành cho bọn tiểu
bối, nhưng nếu Không Ngã tiền bối đã muốn thì cứ lấy đi, chúng ta ở
thượng vị viện là được rồi.