thương gân động cốt một chút mà thôi, cuối cùng, vẫn là biệt khuất trở về
Yên Tử, mệt mỏi sống qua từng ngày.
Cứ thế mà nghĩ, liền thấy được siêu cấp gia tộc là khủng bố thế nào.
Đương nhiên, ở giữa các siêu cấp gia tộc vẫn như cũ có sự chênh lệch
lẫn nhau. Gia tộc nào có triều đại trị vì lâu hơn thì tích súc càng mạnh, thực
lực tổng thể càng là siêu việt các gia tộc khác, ví như Trần Gia là một điển
hình. Nếu so sánh một cách trực tiếp về quy mô lãnh địa, nhân lực và tài
lực, thì một cái Trần Gia thậm chí có thể mạnh bằng cả Hồ Gia, Mạc Gia và
Ngô Gia cộng lại.
Dĩ nhiên, đó chỉ là so sánh bề nổi bên ngoài. Trong khi cái tạo nên sức
mạnh cốt yếu của một thế lực lại nằm ở nội tình của nó và cường giả tối
đỉnh, mà những thông tin này lại quá tuyệt mật, người thường mãi mãi cũng
không có tư cách biết được.
…
Ba ngày nói dài chẳng dài, ngắn cũng chẳng ngắn, chớp mắt liền qua.
Hôm nay, chính là ngày diễn ra đại lễ.
Nghĩa Lĩnh, hay còn gọi là Hy Cương sơn, là một ngọn núi án ngữ
ngay tại trung tâm thành cổ Phong Châu. Là nơi mà con dân Đại Việt tế tổ,
với những quần thể di tích xa xưa, trong đó có cả nơi linh thiêng nhất đất
tổ, Điện Kính Thiên.
Đó là một toà đại điện hùng vỹ trong thiên địa, vừa to lớn vừa trang
nghiêm, như thần như thánh. Đỉnh điện với lối kiến trúc ngũ long triều nhật
chìm nổi trong mây, gạch ngói hằn lên vết rêu phong đậm màu, vừa cổ xưa
vừa tang thương như đã tồn tại qua hàng chục kỷ nguyên sóng gió.
Dưới thềm chân núi, dọc theo bậc đá nhìn lên, người ta không khỏi có
cảm giác ngợp thở vì sự khổng lồ của nó, thân thể ta như bé lại trăm lần.