Nhất là xung quanh đang có hàng chục triệu con người nối bước nhau tiến
về đỉnh núi, ở xa nhìn lại chẳng khác nào một dòng người chảy ngược, cực
kỳ chấn nhiếp tâm hồn.
Trước sân điện, một bàn thờ cúng tế được đặt ở trung tâm cùng với
một đỉnh hương to lớn. Bên trên mâm vàng, kỳ trân dị bảo được đặt ngay
ngắn chất đầy, bao lấy ở giữa là ba cái đầu thú khổng lồ bằng mấy toà nhà
lớn, máu tươi vẫn còn tí tách chảy, tản mát ra khí tức cường hoàng không gì
tả nổi.
Chân Không Ngã còn đỡ, nhưng đoàn người Cao Vô Cầu khi trông
thấy mấy đầu thú này thì không khỏi kinh hoàng, nhao nhao hít vào vài
ngụm khí.
Bởi vì ba con yêu thú mặc dù đã chết, nhưng khí tức của bọn chúng lại
vẫn tràn ra không khí, vậy mà có thể khiến cho nhóm người có cảm giác áp
bách, lông tơ dựng đứng.
Chiếu theo kinh nghiệm của mình, Cao Vô Cầu dám khẳng định ba
con thú ấy khi còn sống chí ít là Yêu Thú cấp mười đỉnh phong, tương
đương với Quy Nguyên đệ tam bước đỉnh.
Cường giả bậc này, vậy mà cuối cùng lại bị giết, đem đầu làm tế
phẩm, Đại Việt này, thực sự quá làm người rung động.
Mà phía trước bàn tế, một cái thân ảnh cao lớn đứng thẳng mình, như
cây thương cắm giữa thế giới, tản mát ra khí tức siêu việt vạn người. Khí
chất của hắn không hùng mạnh bão nổi như ba con yêu thú, mà ngược lại là
uy quyền và sắc bén, uy trong cái uy của bậc đế vương, sắc trong cái sắc
của chiến thần. Hai cái khí chất kết hợp hoàn hảo trong một người, khiến
cho người ta có cảm giác hắn bễ nghễ khắp thương khung vạn vật.
Hắn, là người lãnh đạo tối cao của Việt Điện, là người mà trên danh
nghĩa nắm quyền cao nhất của toàn bộ non sông này, siêu cấp cường giả