- Chân Không Ngã ơi Chân Không Ngã. Năm đó để ngươi còn nửa cái
mạng chạy về Yên Tử, vậy mà ngươi còn không biết điều, dám lần nữa trở
lại đất Phong Châu? Ngươi hẳn là muốn lợi dụng đám đệ tử của mình để
lần nữa tiến vào Thiên Nhãn, muốn chứng minh cái sự thật chó má đó đến
cùng ah. Năm đó cũng vì cái cố chấp ngu ngốc này mà ngươi khiến đại ca,
tứ muội và ngũ muội đều phải bỏ mạng, ngươi vẫn không thèm tỉnh ngộ?
Thật là đủ độc ác. Nhưng rất tiếc là mục đích của ngươi sẽ không bao giờ
đạt được đâu, thậm chí, chính ngươi cũng sẽ phải chết ở nơi này. Cứ chờ
mà xem.
Một dòng suy nghĩ lạnh lùng lướt lên, bàn tay siết chặt. Vị cường giả
này cuối cùng lại bỗng nhiên nở nụ cười tà mị, sau đó quay đầu liếc nhìn về
phía dưới nơi có vô cùng vô tận con người, dừng trên thân mấy người trẻ
tuổi con cháu của hắn mà tràn ngập tự tin, rồi thoắt cái liếc về phía nhóm
người cách đó không xa, sâu trong mắt lộ ra sự thù hằn và ác độc.
Nhóm người này, không ai khác là Dạ Sát Thiên Vân đoàn.
Mà hắn, là Trần Kinh Thương.