Hàng trăm vạn hư ảnh từ dưới dựng lên phủ kín vòm trời, có ánh sáng
ngôi sao, có thần cầm bay lượn, có cư dân tiên cổ nhảy múa, có chiến binh
dong thuyền.
Mà ở giữa tràng cảnh khổng lồ ấy, Thạch Thiên Ngân đứng thẳng
mình, hai tay chắp pháp. Hắn từ bàn tế thắp lên ba nén nhang, thành kính
cắm vào đỉnh đồng. Hương khói lượn bay, vậy mà hư hoá thành sương mù
linh khí, thoáng chốc phủ khắp đất trời.
Kết giới sau khi có khói sương như là được tiếp vào sinh khí, điên
cuồng vận chuyển, các hình ảnh biến hoá sinh động không thể nào tả nổi,
toát lên tầng tầng khí thế hào hùng kỳ vỹ. Nhưng khói sương không chỉ
dừng tại đó, mà còn hướng ra phía ngoài khuếch tán, như một tầng hỗn độn
ôm lấy bầu trời, khiến cho toàn bộ thế giới phảng phất như trở về hàng
chục kỷ nguyên trước, từ thuở khai thiên tích địa ấy.
Một vòng ánh sáng như mặt chời rực cháy hiển hiện giữa tinh không,
tản mát ra khí tức chí cao vô thượng không thể nào tả nổi. Mà nhìn lại gần
hơn, không khó để người ta phát hiện ra vòng ánh sáng ấy lại chính là một
người. Hắn ngồi trên long toạ, vươn mình bễ nghễ, toàn thân mỗi một tấc
da thịt đều chảy một dòng máu nóng, khí huyết phóng ra ngoài mới tạo nên
dị tượng.
- Cha…
Vừa mới trông thấy hư ảnh này, hàng chục triệu con người không hẹn
mà cùng đồng thanh hô lớn. Chẳng ai bảo ai đồng thời quỳ gối, hướng về
thinh không dập đầu cung kính.
Một màn này doạ cho đám người Cao Vô Cầu đều sợ đến run người,
hết nhìn về bốn phía rồi lại nhìn về phía thân ảnh trên trời, có chút không
biết làm thế nào cho phải lẽ.