Có thể khiến cho tất cả con dân Đại Việt, thậm chí cường giả siêu cấp
như Thạch Thiên Ngân và Chân Không Ngã đều phải quỳ lạy, đối phương
là tồn tại khủng bố bực nào? Có lẽ dù là tiên thần cũng chẳng thể so sánh
nổi.
Cuối cùng, bọn hắn mặc dù không có quỳ xuống giống như mọi
người, nhưng vẫn là hướng về bầu trời cung kính cúi chào. Đó vừa là phép
lịch sự, cũng như một sự tôn kính đối với cường giả.
Không một ai trong bọn hắn biết rằng, ngay đằng sau bọn hắn giây
phút đó, hư không bất giác ẩn hiện ra một bóng người. Thân hình hư ảo
như không hề tồn tại, nhưng đôi mắt lại cực kỳ rực sáng, chăm chăm dõi
theo thân ảnh ở trên trời:
- Quả nhiên là Sùng Lãm… Đại Việt chính là Đại Việt, như tại sao ta
vẫn có cảm giác khác thường, thật là kỳ lạ. Long Quân Chiến Trường,
Thiên Nhãn… mong là các ngươi có thể cho ta câu trả lời, một sự thật đúng
nghĩa.
Nhận ra bóng hình quen thuộc, hắn không khỏi tự mình thì thào trong
cổ họng. Ánh mắt hắn nhẹ rời đi khỏi thân ảnh, hướng về phía xa xa tinh
không vô định, nhàn nhạt mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng tiêu tan đi trong gió.
Bên kia, dòng người vẫn đang tiến hành đại lễ, chẳng có một người
hay đến sự tồn tại bất thường này.
Tiền lễ tế Thiên, hậu lễ cúng Địa. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp
mắt đã tới canh Ngọ ba khắc, tế lễ hoàn thành. Đoàn người sau khi có hiệu
lệnh của Thạch Thiên Ngân thì dần dần giải tán về nơi nghỉ của mình, chờ
đợi cho phần hội về sau.
Duy chỉ có các thế lực có người tham gia Đại Việt Thiên Kiêu chiến là
thập phần sốt sắng, hồ hởi dẫn con cháu mình tiến về Bạch Hạc.