có thể tầm thường. Mà có thể đánh thắng cả Thuỷ Thần, Tản Viên Sơn
Thần càng chẳng thể vô danh đến thế.
Vậy mà, từ lúc rời khỏi dòng sông, bọn họ liền như trở thành những
thứ không hề tồn tại, mờ nhạt hẳn đi trong ký ức của hắn.
Không hiểu sao vừa nghĩ tới đó, hắn lại có cảm giác như bị che giấu
điều gì, không hẳn là bị dối lừa, nhưng quá mức không rõ ràng và bí ẩn,
khiến lòng người ngứa ngáy vô cùng.
Cảm giác của Cao Vô Cầu không phải độc nhất, trong đoàn có không
ít người kinh nghiệm sống lão làng, sớm phát hiện ra một điểm bất thường,
chỉ là không có tiện nói ra mà thôi. Cố Sở là một ví dụ điển hình.
Người già không nói, người trẻ không nghĩ nhiều, cho nên mọi chuyện
vẫn cứ thế diễn ra một cách bình thường nhất có thể. Thành viên Dạ Sát
Thiên Vân đoàn lặng im chờ đợi tới giờ mở ra bí cảnh, ánh mắt tràn ngập
quyết tâm và háo hức.
Thời gian trôi đi, bên cạnh bọn hắn bất chợt có thêm một nhóm người
tiến tới. Bốn già năm trẻ, khí tức đều rất bất phàm. Nhất là năm người trẻ
tuổi, trong đó ba nam hai nữ, đều khoảng độ ba mươi đổ về.
Bọn hắn đều mặc một thân quần áo ngắn gọn bó sát, là thể loại trang
phục phi thường thích hợp để chiến đấu. Nếu như nói ba tên thanh niên nhờ
quần áo mà thể hiện ra thân thể hùng tráng và khoẻ mạnh của mình, thì
quần áo ngắn càng khiến hai cô gái khoe được vóng dáng giết người.
Nơi cần lớn thì lớn, nơi cần nhỏ thì nhỏ, y phục cũng chỉ che nơi cần
che, hở nơi cần hở khiến không biết bao người ngợp thở. Ngực lớn, mông
cong, đùi dài trắng bóc, không biết cướp đi bao nhiêu ánh mắt dâm tà.
Chỉ có điều xuân quang là vậy, nhưng thành viên Dạ Sát Thiên Vân
đoàn lại không có một cái nào thưởng thức, ngược lại ngưng trọng thập