- Mẹ nó, Thạch Thiên Ngân ngươi chờ, chút nữa vào bí cảnh bản hầu
không chém chết con gái ngươi thề không làm hầu…
Lời nó còn chưa xong, tiểu hoà thượng đã có chút mệt người, xoa xoa
bờ vai trống rỗng, ngửa mặt nhìn trời. Cẩu Thủ lúc này bay đã xuyên qua
mấy tầng mây, nhìn cũng không thấy được nữa rồi.
- Tên đần độn…
Lắc lắc cái đầu trọc của mình, nó bĩu môi tự nói. Đáng đời mặt chó
hung hăng, dưới mái hiên mà không biết cúi đầu, còn dám đe doạ con gái
người ta, ngươi không bị đập chết đã là kỳ tích.
Nói rồi cũng chẳng thèm để ý thêm nữa, nó cùng với thành viên Dạ
Sát Thiên Vân đoàn bước đi, chẳng mấy chốc liền khuất bóng bên trong
đường hầm lốc xoáy.
Đằng sau phía xa xa, Thạch Thiên Ngân mặt xanh như đít nhái, nghiến
răng nghiến lợi không nói một lời. Trông thấy bên kia Chân Không Ngã
còn đang cười trộm mình, hắn hận không thể một tát đánh bay luôn tên trọc
này, mắng:
- Đây cũng là cái mà ngươi nói là dị số? Mẹ kiếp, thứ khốn nạn mặt
dày.
Thấy Thạch Thiên Ngân giận cá chém thớt lây cả sang mình, Chân
Không Ngã bĩu môi:
- Trường hợp cá biệt mà thôi. Ngược lại là ngươi, biết nó mặt dày rồi
còn vật nhau với nó.
Thạch Thiên Ngân ngậm miệng không nói nữa, nhưng sắc mặt chẳng
lành. Bàn tay bốc lên Tiên khí, hẳn là muốn đánh tên này thật rồi.