Thạch Thiên Ngân gật đầu, vừa nói, ánh mắt vừa quét nhìn qua Chân
Không Ngã:
- Đương nhiên! Không phải tự nhiên mà ta lại vật nhau với con khỉ
mất dạy đó.
Rên nhẹ một tiếng, hắn trả lời người kia mà cứ như gây hấn với Chân
Không Ngã, ngưng lại một chút rồi lại nói:
- Vừa nãy đánh nó ba lần, thực tế đều là để thử phản ứng của bọn hắn.
Lần đầu chính là con khỉ đó, thực lực không ra gì, nhưng quả thực có khí
tức của cha. Là loại khí tức sống mà không phải tử khí, ít nhất phải ở bên
cạnh cha mấy vạn năm mới có thể nhiễm sâu đến mức độ này được.
Nghe Thạch Thiên Ngân nghiêm túc đánh giá, cả hai người Chân
Không Ngã đều không nhịn được cau mày, nhận thức về Cẩu Thủ lại biến
lên một tầm cao mới.
Nếu như lời Thạch Thiên Ngân nói là thật, Cẩu Thủ chắc đến chín
phần chính là tiên thú của Long Quân trong truyền thuyết, bối phận so với
bọn hắn đều cường gấp bội.
- Hẳn là. Ta còn nghe bảo bảo nói, nó vừa vào Chân Trời Sự Kiện đã
gây hấn với Thuỷ tộc, còn dựa vào Xung Thiên Chiến Giáp suýt đánh chết
Tôm Tinh, bức được Thuận Thiên ra mặt. Nếu không có liên can gì đến
cha, chỉ sợ nó đã bị Thuận Thiên chém chết rồi.
Thạch Thiên Ngân nghe vậy thì gật đầu, nghĩ nghĩ một hồi lại nói:
- Xác thực là Thuận Thiên. Nhưng không phải nó đang trong tay Thuỷ
Thần sao?
Không có ai trả lời hắn cả, ba vị Thần Thoại thoáng lâm vào im lặng.
Bọn hắn cố gắng bao nhiêu năm, tranh đấu, nỗ lực để tìm đến hi vọng.