Nhưng càng tìm kiếm, càng nỗ lực lại càng nhận về những đáp án làm
người tuyệt vọng đến vô cùng.
- Này, nó còn chưa rớt xuống sao?
Thấy bầu không khí lặng đi, Chân Không Ngã vội vàng đổi chủ đề,
khẽ hỏi.
Thạch Thiên Ngân lườm lườm hắn, tiện tay vung lên, một đạo ánh
sáng xoẹt qua hư không, chớp mắt đâm vào đầu vị thiền sư.
- Đầu đá khốn kiếp, con gái ngươi bị chém không oan…
Tiếng nổ như tiếng sấm, Chân Không Ngã bị đạo ánh sáng xoẹt qua
hư không, suýt đánh nổ tung đầu, thân thể văng đi xuyên thấu tầng trời nơi
Cẩu Thủ vừa biến mất, chỉ kịp để lại một tiếng chửi căm hờn.
Thạch Thiên Ngân chẳng thèm để ý hắn, phủi phủi tay thập phần thoả
mãn. Đầu trọc, đánh đúng là có cảm giác mà.
Lại nhìn thấy người kia lườm mình, hắn cười cười ho nhẹ, sau đó lại
nghiêm túc lên, nói tiếp:
- Ngoài con khỉ đó, còn có hai người. Trước là tên nhóc kia, mới chỉ
bước thứ nhất còn chưa phong vị, nhưng đã có thế của Trảm Đạo, lại có khí
Luân Hồi, chỉ sợ thân phận không tầm thường.
Người kia vừa nghe Thạch Thiên Ngân, vừa hướng ánh mắt về phía
Cao Vô Cầu, gật đầu xác nhận. Nói thực, hắn tuy rằng ủng hộ một phe bên
này đi tìm sự thật, nhưng còn chưa tới mức điên cuồng như Chân Không
Ngã. Cho tới hôm nay tiếp xúc với nhóm người được coi là dị số này, hắn
mới dần dần tin tưởng vào Mộng Thuyết.