Giật mình tỉnh mộng thế là tan.
…
Bên trong Bạch Hạc.
Đoàn người Dạ Sát Thiên Vân, hoặc đúng hơn là Hoàng Thiên hoàn
toàn không hay biết rằng bản thân hắn tiến vào Đại Việt là bị người sắp
xếp. Lúc này đây, bọn hắn đang không ngừng quan sát Bạch Hạc, không
khó để cảm nhận được bầu không khí khác thường.
Mặc dù vạn vật xung quanh đều cực kỳ sinh động và rõ nét, nhưng
bọn hắn vẫn mơ hồ nhận ra được một chút hư ảo. Đúng, là hư ảo, cứ như cả
thế giới này đều không là thật mà là hình ảnh phản chiếu vậy.
Ngẫm lại một hồi, bọn hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi
theo quy tắc của đại chiến, chỉ cần không bị một lần toàn diệt, đoàn đội có
thể hồi sinh vô số lần. Mà có thể cải tử hồi sinh không chút hạn chế như
này, vậy thì chắc chắn là chết giả, cũng tương đương với chính bọn hắn bây
giờ không là người thật.
- Trước tiên quen thuộc thế giới này một chút, nửa giờ sau chúng ta sẽ
tiến về.
Hàn Lâm thân là đội trưởng, tự nhiên cũng là người có quyền điều
hành. Hắn xưa nay vốn là người trầm ổn, hiển nhiên sẽ không nóng vội
đem mọi người đi đánh lộn, mà trước tiên để mọi người thích ứng một hồi.
Mọi người nghe vậy thì đều đồng ý, bắt đầu phân chia nhau dò xét
chung quanh, sau đó thả ra khí thế của mình để cảm nhận môi trường.
Thời điểm mà mọi người còn đang làm nhiệm vụ, tiểu hoà thượng lại
chẳng hề động đậy, ánh mắt đầu trộm đuôi cướp liếc nhìn chung quanh. Chỉ
thấy áo cà sa của nó vốn đang khép kín, sau đó bỗng nhiên run rẩy, bất chợt