lòi ra một cái đít khỉ trụi lông, khiến nó đỏ hết cả mặt mày đưa tay lên vỗ
kêu đen đét.
- Mẹ nó đầu trọc, còn không mau để bản hầu ra ngoài.
Từ bên trọng bụng tiểu hoà thượng bỗng nhiên vang lên tiếng chửi,
không là Cẩu Thủ thì còn ai.
Tiểu hoà thượng được thế không tha, lại tiếp tục hết sức vỗ một cái
vào mông mặt chó, quát nhỏ:
- Vừa mới vào, còn người theo dõi đây, ngươi muốn bị Thạch gia gia
đánh chết thì cứ chui ra.
Cẩu Thủ đau quá phải thụt sâu vào, nghiến răng nghiến lợi chửi:
- Sợ cái đếch. Không phải vẫn là bị bản hầu qua mặt đó sao? Bay mất
mấy sợi lông mà thôi, đợi mấy hôm nữa có Xung Thiên rồi, ta không đốt
nhà hắn thì ta không gọi là Cẩu Thủ.
Tiểu hoà thượng gật gù, mặt chó này xác thực có rất nhiều thủ đoạn,
thậm chí ngay cả cường giả như Thạch Thiên Ngân cũng có thể lừa, quá chi
là bá đạo.
- Được rồi không nói nhiều nữa, mau để bản hầu ra ngoài. Ngươi cái
tên trọc mấy năm không tắm rồi, hôi như cứt.
Cũng chẳng biết là mắng thật hay giả, Cẩu Thủ thật không muốn ở
trong người tiểu hoà thượng thêm giây nào nữa, quay đầu quát to. Nhưng
nó còn chưa kịp quay đầu, đã như phát hiện ra điều gì không ổn.
- Không đúng, chính là mùi cứt mà, con mẹ nhà ngươi đầu trọc, ngươi
muốn chết!