kiếm quang suýt nữa chặt đứt thì lấy làm kinh hãi, vội vàng thu đuôi dạt về
mạn phải.
- Thiên tài… kiếm pháp?
Chẳng biết tự đâu học được mấy từ, nó nhìn về Cẩu Thủ, đúng hơn là
hư ảnh chiến thần đằng sau đầu chó, thốt lên mấy hồi. Hiển nhiên, nó đã
cảm nhận được sự uy hiếp là đến từ bóng người trong hư vô này.
- Ha ha, để mạng lợn nhà ngươi lại.
Cẩu Thủ được thời càng thêm đắc chí, nắm tay bồng bềnh, lại một lần
nữa vung lên thần kiếm, bất chợt hoá thành vô số đạo kiếm băng, mang
theo lạnh lẽo đinh đinh đâm vào mông lợn cỏ.
Cảm nhận được uy hiếp cực cùng, lợn yêu cũng không phải kẻ ngốc ở
lại chờ chết, liền vội vàng vứt bỏ đại thụ trong chân, gào thét quay đầu
hướng về phía sau mà trốn.
Nhưng mà, Cẩu Thủ đã có Thuận Thiên, lại mặc thêm thần giáp, há lại
có thể dễ dàng buông tha cho nó. Bóng kiếm một đường như xẻ đôi hết
thảy, vẽ ra một vệt sáng chói khắp khu rừng, gần như sắp cắt đến bờ mông,
doạ cho đầu cường giả lợn này đều sắp đái luôn trên đường.
Cẩu Thủ trông thấy lợn yêu la hét, khuôn mặt bỉ ổi loé lên sự hả hê,
nhưng vẫn không chịu dừng lại tiếp tục truy sát. Không biết là vô hình hay
cố ý, mà liên tiếp có vài bóng kiếm lạc đàn chém về phía nhóm người,
khiến cho đội ngũ thê thảm không thể nào tả nổi.
- Hừ, chờ bản hầu chém nó, lại xử lý các ngươi.
Cực kỳ càn quấy, Cẩu Thủ trả thù mọi người xong vẫn chưa nguôi
giận, lại nhổ một bãi nước bọt lườm về phía mấy người buông lời đe doạ,
sau đó mới xách kiếm lên truy sát nơi lợn yêu bỏ trốn.