Câu trả lời rất nhanh liền tới, ngay trong lúc bọn hắn còn đang nghĩ
nghĩ, một tiếng vang ầm ầm đã chợt ập tới, cùng với tiếng rống giận điên
cuồng:
- Tỷ… cùng một bọn… đánh chết bọn chúng.
Đầu lợn yêu kia vừa rồi suýt bị Cẩu Thủ băm ra, chẳng hiểu sao bây
giờ lại như hoá điên lao đầu trở lại, còn mang theo một đầu bạch hổ khổng
lồ.
Không, là một con mèo yêu màu trắng to như toà núi nhỏ, so với lợn
yêu cũng là một chín một mười.
- Khi dễ yêu tộc không người sao? Tiểu hợi, húc chết bọn chúng!
Bạch miêu không biết làm sao cũng là nổi giận, nghe lợn yêu nói thì
nhìn chằm chằm con người lộ ra sát ý, tứ chi phát lực, thoắt cái vọt vào
giữa đám người.
Kiếm Ma đứng ở cuối đoàn, mặc dù phản ứng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng
vẫn kém bạch miêu nhiều lắm, liền bị một tát đánh sái quai hàm, thân hình
bay bổng hàng trăm mét, điên cuồng quát lớn:
- Đồ mắt lợn, ngươi khi nào thấy chúng ta cùng nó là đồng bọn?
Lợn yêu khinh thường trả lời hắn, kẹp chân nhốc lên một cây đại thụ
khác, liên tục quất khắp trời.
- Muốn chết.
Bị một con lợn không coi mình ra gì, Kiếm Ma cũng là cuồng nộ
không ngừng. Ma Kiếm trong tay bắt đầu trở nên ngưng thực, thoắt cái liền
ẩn mình vào trong sát vực, chỉ còn lại âm thanh lành lạnh: