- Tới liền!
Tiểu hoà thượng là người gần nhất, rất nhanh liền trả lời hắn, bàn chân
đạp gió mà đi. Một đường nước đại, đạp lên quỷ khí, đằng sau còn xuất
hiện ra hư ảnh phật đà, nắm lấy nó mà bay, bộc phá ra sức mạnh siêu việt
khủng bố.
- Ây a… Phanh… phanh…
Lại là bật máu, Cố Anh dù được tiểu hoà thượng trợ chiến cũng chẳng
thể khá hơn nhiều, lại bị bạch miêu đâm móng xuyên qua kết giới, chém
xuyên hai hàng quần áo, máu tươi bạo dài.
- Mười phút!
Tiểu hoà thượng thấy tình hình này, trên không kích ra một quyền
Thái Cực Mông Ế Quyền, Kim Cương Xử trọng điệp đập tới đẩy lui ma
trảo của bạch miêu, đồng thời quay đầu về bên kia quát lớn.
Hiển nhiên, nó đang báo cáo cho mọi người rằng bên này tối đa chỉ có
thể vây khốn mèo yêu được mười phút, đồng nghĩa với việc trong mười
phút đó, mọi người phải tiêu diệt được lợn yêu, hoặc ít nhất phế bỏ đối thủ,
nếu không, bọn hắn đều phải chết.
Bên kia ngoài tiếng đánh nổ kinh hoàng, chẳng có ai phản ứng lại
thằng nhóc. Không biết là bị đánh cho không thể mở miệng, hay là chẳng
biết phải trả lời nó như thế nào cho phải. Một hồi sau, âm thanh của Hàn
Lâm mới truyền tới một cách thở dốc:
- Kéo dài… càng lâu càng tốt.
Ngay sau đó là một tiếng phanh đanh tai, dường như có cả tiếng
xương người gãy vỡ.