- Chu… không cứu bọn họ sao?
Phía trước nó, một bóng người lẳng lặng đứng giữa vũ trụ hư vô, chăm
chú nhìn hình ảnh đang phát sinh trong tinh diện, chẳng thèm trả lời nó.
Cứ thế cho tới nửa ngày sau, người kia mới liếc mắt nhìn, nhàn nhạt
cười với nó:
- Mấy năm không gặp… gan to lên không ít nhỉ? Hoạ là do ngươi
chọc, làm sao lại bắt ta chùi đít rồi?
Một lời châm biếm khiến cho đầu chó lông tơ dựng đứng, vội vàng
lung lay cái đầu mềm oặt như bún, sau đó ngây ngô cười, một bộ ta rất
ngây thơ nói:
- Không… ha ha… Thủ Thủ nào dám. Chỉ là bất ngờ thôi, với lại, bọn
hắn đều bắt nạt ta, ta không nhịn được mới vậy…
Một lời chối bỏ hết trách nhiệm, Cẩu Thủ mặt đỏ một chút cũng
không, hiển nhiên là chẳng hề xấu hổ về việc làm của mình.
Người kia thừa biết tính nó, cũng chẳng nói gì nhiều mà lại tiếp tục
nhìn tinh diện, khe khẽ thở dài:
- Cũng được, để bọn hắn rèn luyện một chút đi.
Cẩu Thủ nghe vậy thì bất ngờ, lại hỏi:
- Ngài không ra tay sao? Bọn hắn sẽ chết á?
Hơn ai hết, nó biết chủ nhân mình so với ai càng quan tâm đến mọi
người trong Dạ Sát Thiên Vân đoàn. Vậy mà lúc này bọn hắn gặp nguy
hiểm, chủ nhân lại bỏ mặc hay sao?