- Tiến cảnh quá nhanh, tích luỹ nội tại và khả năng khống chế sức
mạnh lại thiếu, chỉ sợ sau này liền trở thành điểm yếu. Chết cũng được,
chết đi vài lần cho biết thử mùi vị, thấy được mình ở đâu trong thế giới này.
Đại Việt Thiên Kiêu chiến còn dài, có ta tại, bọn hắn dù không được đệ
nhất thì cũng không đến nỗi tay không mà về.
Mạnh mẽ, tự tin, tự tin đến ngông cuồng. Người thanh niên vừa nói
với thú sủng của mình, vừa nhìn vào những bóng hình trong tinh diện, bất
chợt sắc mặt trở nên lạnh lùng hừ nhẹ, vươn tay ra bên ngoài vỗ ra một cái.
Bên ngoài Bạch Hạc, cách khu vực đại chiến của Dạ Sát Thiên Vân
đoàn khoảng chừng ba ngàn mét, có một chiến đội đang ẩn tàng tiến sát về
bên này.
Bốn nam hai nữ, khí tức đều cường hoành không gì tả nổi, nhưng lại
một mực thu vào bên trong, dường như muốn ngồi ngư ông đắc lợi, lợi
dụng Dạ Sát Thiên Vân đoàn lưỡng bại câu thương mà tập kích.
Chưa dừng tại đó, phía đông so với đoàn người một ngàn mét cũng có
một chiến đội. Tuy chỉ có hai người, nhưng khí tức nguy hiểm lại so với
chiến đội bên này lớn hơn gấp bội. Hiển nhiên, cả hai tên này đều là cường
giả.
- Chỉ là mấy tên nhóc mà thôi, sao không trực tiếp giết mà còn phải ẩn
tàng?
Cảm nhận động tĩnh của đại chiến xa xa, một tên trong đó khẽ khinh
thường trong lòng, quay sang hỏi đồng đội của mình.
Tên chột mắt nghe đồng bọn của mình nói thì cau mày, hừ lạnh nói:
- Ngu ngốc, động tĩnh lớn thế này, ngươi nghĩ chỉ mình chúng ta phát
giác hay sao? Vòng chiến đầu có thể gặp tối đa lên tới bốn đội, ngươi muốn