Mà Cẩu Thủ vừa rồi nói sẽ có người giết hắn, hiển nhiên không thể là
nhóm người có ý đưa hắn vào, mà là người khác. Một người không muốn
hắn tiến vào, hoặc đúng hơn là không muốn hắn làm xáo trộn đi trật tự của
nơi này.
Là ai? Trong lòng hắn đã tự có câu trả lời cho riêng mình. Vì tại thời
điểm nhóm bọn hắn trôi trên Minh Hồ để tiến vào Đại Việt, hắn đã cảm
nhận được một đạo khí tức quen thuộc phát ra từ trong hư vô, tràn đầy sát
ý. Thật khó để nghĩ, đối phương sẽ xuống tay với hắn thật sao?
Không có ai trả lời hắn cả, chỉ có không gian hư ảo nhẹ trôi, một
người một khỉ im lặng trong suy tư, không nói một lời.
Cảm giác làm con cờ, bị người sắp xếp, có bao giờ là dễ chịu. Số
mệnh cứ như vậy trêu ngươi, còn yếu, thì còn không do mình nắm giữ.
Bàn tay hắn mở ra, giữa tâm thức như có như không nhẹ bay một
chiếc lá, thứ mà năm nào hắn tự mình nắm bắt, cho rằng đó là số mệnh, cho
rằng không đưa ra lựa chọn liền có thể vượt qua được, hoá ra, không lựa
chọn, cũng chính là một sự lựa chọn.
Nước cờ đầu tiên, hắn thua từ rất sớm.
Nhưng rất nhanh, trên môi hắn nhẹ nở một nụ cười, bàn tay vươn tới
khẽ siết vào chiếc lá, nước cờ thứ hai cũng nên được đánh xuống rồi.
…
Bên ngoài Bạch Hạc.
Rừng hoang vạn tuổi, giờ phút này tan tác như vừa mới chịu cuồng
phong oanh tạc. Máu tươi thấm đẫm ngấm ra từ rìa Dạ Sát trận, tinh huyết
sinh động huỷ diệt không ít sinh vật bên ngoài, đại thụ nổ tán.