- Không… Vũ.
Âm thanh thê lương vội vã phát ra từ chút bóng tối sót lại, toàn bộ đại
trận phút giây như trùng xuống, Lệ Quỷ Mê Ảnh vực vỡ nát.
Tử Thanh lúc này gần như buông bỏ tất cả chiến đấu, liều mình bay về
trung tâm vụ nổ. Nhưng chỉ có thể bắt lấy được tinh diện cùng với một nửa
bàn tay của Kiếm Ma còn sót. Máu tươi thấm đẫm bàn tay, cùng với chút
nội tạng vỡ dính nhớp vào tinh diện, khiến cho cả thân nàng đều run rẩy mà
khóc.
- Tử Thanh, trở về.
Đằng xa, vị trí của Hàn Lâm bị lộ ra vì Lệ Quỷ Mê Ảnh vực tan rã.
Trông thấy bạch miêu giờ phút đó đã thoát ra khốn vực, ma trảo điên cuồng
vồ len đầu nàng, không khỏi gấp gáp quát, đồng thời di thân mình tới.
- Vút… vút… phanh… Oành!
Nhưng chỉ nghe oanh một tiếng kinh thiên động địa, không gian không
biết tự đâu vụt qua hơn mười đạo ánh sáng, nương theo bầu trời mà tới, bất
ngờ chém vào trên thân Hàn Lâm, khiến cho quỷ hình suýt nữa nổ tung
thành bụi khí.
- Ha ha, anh đẹp trai, đi đâu mà vội vàng?
Một tiếng cuồng cười cực kỳ ngả ngớn thuận thế vang lên, phát ra từ
một chiến đội khác đằng sau chiến trường. Sáu người bốn nam hai nữ, vừa
nãy ra tay là một cô gái trong đoàn, xinh đẹp động lòng người.
Mà lời nàng còn đang nói, trường thương trong tay lại một lần nữa
vung ra, ánh thương nhấp sáng đan dệt tử khí, vút về phía xa nổ tung cuồng
bạo, khiến cho Cố Anh đang trên đường cứu trợ Tử Thanh cũng phải ôm
máu lui về.