che lại dưới háng, lườm lườm nàng như một kẻ dâm tặc.
- Ngươi…
Đinh Liên bị nó nói tức đến run rẩy cả núi đồi, vừa bay theo vừa
nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lời nàng còn chưa nói nổi, đã bị thằng nhóc
quát chặn:
- Ta cái gì mà ta. Loại người như ngươi tiểu tăng gặp quá nhiều rồi,
chớ có thanh minh. Đừng nghĩ có chút ngực nở mông to liền có thể dụ dỗ
người, ta đây còn nhỏ, ngươi như vậy là bại hoại, chờ ta lớn rồi sớm muộn
quất chết nhà ngươi.
Một bộ trải đời hiện lên trên mặt, thằng nhóc hừ hừ nói lớn, nhưng
chân vẫn không hề chậm trễ, gần như đạp phá không gian mà chạy.
- Ranh con… đừng để bản quận chúa bắt được ngươi.
Phía sau, Đinh Liên gần như bị nó chọc điên, binh khí trong tay giống
như bông lau không ngừng đánh tới, bất chấp phía trước có gì cản đường
đều bị đập nổ.
- Hừ hừ, bắt được ta thì thế nào? Còn muốn bạo dâm tiểu tăng không
bằng. Ngươi tiện nhân này.
Bị đánh cho mặt mũi đều nở máu, nhưng tên nhóc vẫn không chút nào
lo sợ, ngược lại còn tiếp tục quát thêm mấy lời chọc tức.
- Ngươi câm miệng…
Lần này, Đinh Ngọc còn chưa phát tác, Cố Anh bên cạnh nó đã bạo nộ
quát, hơi thở đều sắp không đều, vừa phun ra thô khí vừa chửi ầm lên.
Mẹ nó tên đầu trọc này, từ đâu tới sức lực mà lắm lời như vậy. Bị
người lùa chưa đủ mệt hay sao còn muốn bị người quất cho tơi bời, đáng