- Giãy chết.
Đinh Quý quát một tiếng lạnh lùng, binh khí trong tay kỳ ảo mà ra,
bay ngang qua bầu trời. Lợi dụng lúc hai người bọn hắn còn đang đối
kháng tên kích, đánh lén cực nhanh khiến cả hai đều nổ tung, đầy miệng
máu lộn bay trở về.
- Anh ca, còn đủ sấm sét chơi lôi lưu tinh chuỳ[1]?
Phun ra búng máu, tiểu hoà thượng chật vật bò lại phía Cố Anh, bỗng
nhiên cắn răng hỏi.
- Đủ, nhưng ngươi được không?
Cố Anh vung quyền đẩy lui binh khí của Đinh Quý, dựa lưng vào
thằng nhóc, bất đắc dĩ nói ra.
- Hừ, còn đủ liền được. Lần này quất chết các ngươi.
Nghe thế, tiểu hoà thượng mừng đến ha ha cười, một tay đánh bay
mấy chục đạo lau kích, một tay không biết móc từ đâu ra một cái mũ sắt,
chớp mắt đội lên đầu.
Cố Anh thấy vậy thì không khỏi đần ra mất một lúc, bởi hắn nhận ra
được cái mũ này, đây chẳng phải mũ sắt của Xung Thiên Chiến Giáp hay
sao? Con hàng này lại dám ăn trộm bảo vật của đầu chó?
- Hàng dùng một lần, mua của đầu chó hết ba ngàn linh thạch đó.
Dường như biết Cố Anh suy nghĩ cái gì, tên nhóc vừa chỉnh lại mũ
vừa lườm hắn nói, một bộ ta là kẻ trộm không bằng.
Cố Anh nghe vậy thì khoé môi đều giật, cũng không biết nghĩ cái gì
trong lòng, sau đó lại lắc lắc đầu. Ngay sau, tử lôi trong tay hắn bỗng nhiên
tách rời nắm tay phải, đan dệt lẫn nhau như hoá thành một sợi lôi xích,