- Sát phá lang.
Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang bên tai Hoàng Thiên khiến
hắn biến sắc, một cỗ áp lực nghẹt thở xộc tới.
Hóa ra trong khoảnh khắc Hoàng Thiên hóa giải địa chấn, tên thiếu
niên đã ngay lập tức lao tới, một kiếm mạnh mẽ chém ngang eo hắn.
Thế đến của đối phương quá nhanh, Hoàng Thiên chỉ còn cách lui
mạnh về sau, đồng thời đưa linh kiếm lên chống đỡ.
Keeng!
Hai thanh linh kiếm chém vào nhau, phát ra thanh âm chói tai, cả hai
người cũng bật lùi về phía sau.
Tên thanh niên nhíu mày, Hoàng Thiên nói đúng, hắn tuy mạnh hơn
nhưng muốn cứu được Bạch Tư thần xem ra rất khó. Đột nhiên như nghĩ ra
gì đó, ánh mắt hắn liếc về phía Hàn Lâm, trên miệng nở một nụ cười giảo
hoạt.
Hoàng Thiên lòng thầm kêu không ổn, thân hình phóng nhanh về phía
Hàn Lâm. Nhưng là kiếm trong tay tên thanh niên kim quang đại thịnh, cơ
hồ hóa thành vàng ròng, mang theo lực lượng kinh người chém tới, bức cho
Hoàng Thiên lui về sau liên tục.
Đồng thời thân hình hắn cũng vọt về phía Hàn Lâm, trường kiếm
trong tay kề ngay cổ của Hàn Lâm, khóe môi nở một nụ cười đắc thắng.
- Thả Tư Thần ra, nếu không đừng trách ta.
Hoàng Thiên sắc mặt lạnh lùng, trong lòng có chút không cam tâm,
tay trái cơ hồ bóp chặt cổ Tư Thần đến mức nghe thấy tiếng xương cốt
vang lên răng rắc. Nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn phải buông tay.