Gần như cùng một lúc, hai người đều di chuyển, đi vòng qua nhau tiến
về phía huynh đệ của mình. Hoàng Thiên biết hôm nay không thể làm gì
được Bạch Tư Thần, vội vàng đỡ Hàn Lâm dậy, truyền nguyên lực chữa trị
cho hắn.
Xốc Hàn Lâm trên vai, hắn tiến về phía Trác Mộc, định đưa hai người
về phòng.
- Khoan đã, ta chưa nói là để ngươi đi a.
Tên thanh niên đột nhiên quát lớn, Hoàng Thiên mày kiếm nhíu chặt,
lửa giận lại bùng lên, đối phương mạnh không có nghĩa là hắn sẽ sợ. Nếu
hắn sử dụng Thiên kiếm thì còn chưa biết ai sống ai chết đấy.
Đặt Hàn Lâm xuống, hắn xoay người nhìn chằm chằm vào tên thanh
niên.
- Tiếp của ta mười chiêu, ta sẽ tha ngươi một mạng.
- Nói nhảm làm gì, muốn đánh thì lên đi!
Hoàng Thiên nhạt giọng nói, linh kiếm nhanh chóng xuất hiện trong
tay.
Tên thanh niên cũng không nói thêm gì, trường kiếm trong tay quét
một vòng, nhất thời cuồng phong nổi lên, vô số lá cây xung quanh bị gió
cuốn, bắn về phía Hoàng Thiên. Mỗi một cái lá đều như đoản đao, mép lá
sắc lẹm, ánh lên màu vàng quỷ dị.
Hoàng Thiên trong lòng thập phần nghiêm túc, trường kiếm trong tay
xoay tròn một cách lạ thường, toát ra quang mang màu đỏ lửa, rất nhanh
hình thành nên kiếm thuẫn.
Keeng! Keeng! Keeng!...