Chỉ thấy tiểu hoà thượng sắc mặt tái xanh, thân mình cuộn tròn trốn
trong mũ sắt, không ngừng quát mắng. Cố Anh tên ngốc này, làm sao lại
không tập trung, đem nó ném vào dưới chân hai người Liên, Quý thế này.
Nhìn hai người bọn hắn hung thần ác sát không ngừng bạo đánh vào mũ
sắt, khiến cho món đồ này đều rạn nứt, nó sắp sợ té đái rồi.
- Thôi xong!
Gần như là cùng lúc, cả thằng nhóc và Cố Anh đều thốt ra ngoài
miệng, thê thảm nhìn nhau.
Tiểu hoà thượng đều nhanh khóc, vừa nãy mạnh miệng mắng người,
nó thừa biết một khi rơi vào tay Đinh Liên sẽ thê thảm thế nào. Nghĩ tới,
liền nhìn lấy Cố Anh như van cầu hắn cứu mình.
Nhưng một màn kế tiếp liền khiến cho nó trợn mắt ngoác mồm, vì Cố
Anh vừa nhìn nó lại vừa lắc đầu, cánh tay vươn ra vẫy vẫy thay cho lời
vĩnh biệt, sau đó cực kỳ quyết đoán chặt đứt lôi xích, bạo nổ lĩnh vực rồi
quay người chạy biến.
- Bà mẹ nó…
Không biết là người nào văng miệng chửi thề, tiểu hoà thượng tức đến
nghiến răng, trông thấy hai tên kia vẫn chẳng buông tha mình thì tợn mắt,
sau đó gầm gừ.
- Khốn nạn, hiếp người quá đáng…
Dứt lời, nón sắt bỗng nhiên vỡ toác, phát ra quang mang rực rỡ khắp
bầu trời.
- Đừng tưởng chỉ có mình các ngươi là có lĩnh vực, tiểu tăng bạo chết
các ngươi.