Thân hình nhất thời trướng lớn, tiểu hoà thượng hai tay ôm đầu, miệng
lưỡi không ngừng chửi tục, thế mà khiến cho thương khung đều ầm ầm
biến sắc.
Biển lôi vỡ nát, hoả vực nổ tung, huyết lau đều biến trắng. Từ khổ
diệt, tận diệt, tịch diệt cho đến thành không, một vùng hư vô bất chợt hàng
lâm đè lên ba đại lĩnh vực, trấn cho tam trọng vực đều ầm ầm nứt toác. Một
cỗ lực lượng như là giải thoát mờ nhạt sản sinh trong không khí, để cho khí
thế của tiểu hoà thượng phút chốc biến hoá đến long trời lở đất.
- Niết Bàn Lĩnh Vực, nó làm sao làm được?
Đến lúc này, Đinh Liên và Đinh Quý đã chẳng còn thong dong, mà lộ
ra cực kỳ sợ hãi nhìn về phía tiểu hoà thượng như là thấy trời, sợ đến sâu
trong tâm can.
Niết Bàn Lĩnh Vực, lĩnh vực chí cao chí cường trong cõi phật, làm sao
lại xuất hiện trên thân một thằng nhóc? Thế gian này, muốn loạn rồi.
- Đi chết đi…
Nhưng rồi cũng chẳng để cho bọn hắn có thời gian để mà sợ hãi, tiểu
hoà thượng đã dữ tợn cười, lao về phía bọn hắn mà quát mắng.
Một tiếng bạo vừa ra, thời không thất sắc. Lôi điện lĩnh vực trước đó
đã trên đà nổ tung, lúc này lại thêm Niết Bàn Lĩnh Vực trọng điệp, nhất
thời gây ra phản ứng dây chuyền, đem cả bốn tầng lĩnh vực bạo phát.
Thời khắc ấy, toàn bộ ngoại vi của bí cảnh Bạch Hạc dường như đều
trở nên rung động. Cách chiến trường không xa, mấy người còn lại của
Đinh Gia chiến đội vừa lúc truy sát tới, trông thấy một màn liền hoảng hồn
dừng lại, kế tiếp quay đầu bỏ chạy thục mạng. Đinh Ngọc, Đinh Toàn tốc
độ không nhanh, liền bị năng lượng dư ba quét tới, đánh chết tươi không