- Đúng… mà cũng không đúng. Nó trước giờ vẫn ngủ say trong Chân
Trời Sự Kiện, nhưng xuất thân lại đến từ Đại Việt, chân chính Đại Việt.
Chỉ là câu trả lời của Cẩu Thủ lại càng khiến cho Hoàng Thiên giật
mình, tâm tư cấp tốc xoay vòng.
- Nếu như nói chủ nhân là dị số để phá cục, thì nó chính là cục cần
phá. Nó vừa là quân cờ, lại cũng chính là bàn cờ, bọn hắn muốn làm lớn
thật rồi.
Không để ý Hoàng Thiên, Cẩu Thủ lại tự mình nói, ánh mắt híp híp
nhìn về phía không gian đang biến ảo ngoài kia, như nhìn xuyên cả Bạch
Hạc, xuyên Đại Việt mà nhìn ngoài Vạn Thú Sơn Lâm, suy tư thật là lâu.
- Cờ cũng được, dị số cũng được, ta tự nguyện để bọn hắn lợi dụng
mình. Đổi lại, ta chỉ muốn tìm ra được sự thật thôi, ta nghĩ nó thật lâu rồi,
nhớ nó lắm rồi.
Hoàng Thiên nhàn nhạt đáp, ánh mắt thoáng chốc như mờ đi vì hơi
nước, gắng gượng nhìn về quá khứ, thật xa, thật xa trước đó:
- Ta muốn bảo vệ nó, suốt đời!