Thái độ này của nàng khiến cho Hàn Lâm bất giác có phần không vui.
Chưa nói những thứ khác, chỉ riêng việc nàng vừa nãy vì Kiếm Ma từ bỏ
khống trận, đã tạo cơ hội cho bạch miêu vồ chết chính nàng, khiến cho cả
đoàn sau đó vỡ tan liên kết, thậm chí còn làm cho những thành viên còn lại
mất đi năng lực đối đầu với kẻ địch, suýt nữa toàn diệt. Vậy mà bây giờ,
một lời giải thích hay xin lỗi cũng không nói ra được, đó là thái độ gì?
Càng nghĩ, Hàn Lâm càng cảm thấy tưng tức trong lòng, khẽ hừ nhẹ
một tiếng, không hề có ý bỏ qua mà lại hỏi:
- Một lời cũng không ư?
Bị nhắc lại tới hai lần, Tử Thanh rốt cục cũng không thể lơ đi được
nữa, cực kỳ lãnh đạm nói:
- Ta chỉ muốn cứu huynh ấy.
Không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng liền đụng chạm, Hàn Lâm càng
thêm khó chịu, có chút nặng lời:
- Cứu? Hắn đều bị bạo chết rồi còn cứu? Ngươi làm vậy chính là tìm
chết, không chỉ hại chết mình, còn hại chết mọi người đấy.
Hàn Lâm bỗng nhiên lớn tiếng, nhất thời để cho tất cả mọi người sửng
sốt. Trong ấn tượng của bọn hắn, đội trưởng luôn luôn là một người ôn hoà,
chưa bao giờ mắng ai, nhưng bây giờ lại mắng rồi.
- Lâm ca, cũng không thể hoàn toàn trách tỷ ấy được. Ai có thể ngờ
được đám người Đinh Gia lại mặt dày như thế, làm ngư ông đắc lợi chứ?
Một bên, tiểu hoà thượng và Cố Anh vội vàng nói đỡ, bênh vực cho
Tử Thanh.