- Cũng đừng đem Hoàng Thiên ra để ép ta. Các ngươi là thủ hạ, là
huynh đệ của hắn, ta không phải. Muốn ta hi sinh tất cả vì mục tiêu của
hắn, nằm mơ.
Thấy Hàn Lâm không nói được lời nào,Tử Thanh bỗng nhiên cười
lạnh, được đà ép tới, tiếp tục thể hiện ra toàn bộ lập trường của mình.
- Đủ rồi…
Nàng càng nói, Kiếm Ma ở bên cành trở nên lạnh lẽo, gằn giọng quát
lớn mới khiến cho nàng im đi. Hắn có thể không quản Tử Thanh xích mích
với Hàn Lâm, nhưng tuyệt nhiên không cho phép nàng đụng chạm tới
Hoàng Thiên.
Lại nhìn về phía Hàn Lâm, Kiếm Ma cực kỳ bất đắc dĩ, định nói gì đó
nhưng đã bị âm thanh của Hàn Lâm chặn lại:
- Là như vậy sao?
Tiếng nói như tiếng thì thào, Hàn Lâm có chút tự diễu nhìn mọi người.
Khi thấy không có ai lên tiếng trả lời mình, hắn bỗng nhiên cúi đầu nhếch
môi cười nhạt, tựa như cười người, mà cũng là cười chính bản thân mình.
- Ngươi nói đúng ah… ta lại không phải là hắn, cũng không có tư cách
sai khiến mọi người, càng không có tư cách buộc mọi người hi sinh vì hắn,
là ta quá tự cho mình là đúng thôi.
Tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao khiến cho trong lòng
mọi người cực kỳ khó chịu. Hàn Lâm cũng chẳng để ý nhiều, cứ thế đứng
im rất lâu, mãi cho tới gần nửa ngày sau mới bật cười, lắc nhẹ đầu tự giễu:
- Xin lỗi mọi người… chức đội trưởng này, ta thật sự không xứng
đáng đảm nhiệm. Mọi người nợ Hoàng Thiên, lại không nợ ta. Kế hoạch
ban đầu là hắn muốn tự mình dẫn dắt mọi người tranh đoạt cơ duyên,