Tử Thanh như là sớm đoán được Kiếm Ma không dám đánh mình, chỉ
nhìn hắn mà hừ lạnh, sau đó cũng hướng về một bên khác mà biến mất.
Một đội mới sáng nay còn nói cười vui vẻ, cùng nhau chung chí
hướng, đến lúc này chợt tan rã chỉ vì một chút mâu thẫn nhỏ. Suy đi nghĩ
lại, có lẽ cũng không chỉ đơn thuần là vì chút lời qua tiếng lại đó, mà càng
sâu xa hơn là mục tiêu vốn không cùng.
Mỗi người bọn hắn, ai cũng có mục đích riêng, ghép đến với nhau suy
cho cùng cũng chỉ vì lợi ích nhất thời. Mà Hàn Lâm lại quá vội vã ép mọi
người đi ngược lại mục đích đó, tan rã cũng là điều bình thường.
Kiếm Ma lặng thinh đứng tại chỗ, không biết suy nghĩ điều gì trong
đầu, mãi cho tới nửa ngày sau mới thở dài tỉnh lại, có chút nhàn nhạt liếc
nhìn về một phương hướng không xa, lạnh giọng nói:
- Nhìn đủ chưa?
Hắn vừa dứt lời, không gian đằng đó liền vang lên tiếng cười nhè nhẹ,
thoáng biến hoá hiển lộ ra một bóng người.
Váy đầm đơn giản phối cùng y phục sát thân, tóc cài phượng kế, tay
mang xuyến vàng, vừa làm bật lên sự khoẻ khoắn gọn gàng, nhưng cũng
không kém phần phong hoa tuyệt mỹ.
- Chúng ta… lại gặp mặt.
Bàn tay khẽ vuốt ve trường kiếm bên thân, cô gái nhìn về phía Kiếm
Ma mỉm cười tà mị, ánh mắt hơi cong lên một vệt sắc bén.
- Ta và ngươi thân lắm sao?
Kiếm Ma nhìn ánh mắt nàng hơi giương, cau mày hỏi lại.
- Không thân.