Kiếm Ma từ chối cho câu trả lời, vô tình ngang qua mà ẩn thân ở đó
gần nửa ngày trời, hắn tin mới là lạ.
- Đã không tin, cần gì phải hỏi.
Dường như đã biết Kiếm Ma sẽ không tin mình, cô gái tỏ ra cực kỳ
hiển nhiên nói, ngẫm lại một hồi, lại tò mò hỏi:
- Cô gái vừa rồi là nữ nhân của ngươi sao? Thật đáng thương, nhi nữ
tình trường, anh hùng khí đoản. Đàn ông quả nhiên không có một tên nào
tử tế.
Lời nàng vừa dứt, Kiếm Ma ở bên dưới bỗng nhiên hừ một tiếng, Ma
Kiếm duỗi ra, chém tới một hồi hắc quang rét lạnh.
Tiếng kiếm phá trời chạm vào không khí, vang lên từng hồi rung động
kinh người. Cô gái vội vàng tránh khỏi kiếm quang, trông thấy Kiếm Ma
nổi giận cũng không chút nào sợ hãi, ngược lại còn có phần chẳng đáng.
- Chuyện của chúng ta không tới lượt ngươi xía vào, muốn đánh nhau
thì đánh, không đánh thì cút đi.
Mở miệng có phần thô tục, Kiếm Ma nhìn về nàng đã bắt đầu có sát
khí, hiển nhiên cực kỳ khó chịu khi nàng nhắc về chuyện vừa rồi.
- Ha ha, ta nói sự thực mà thôi, cần gì phải nổi đoá. Ngược lại, ta rất tò
mò về người kia, nàng nói thủ hạ, là chỉ ngươi sao?
Cô gái cũng không vì thô ngữ của Kiếm Ma mà nổi giận, chỉ có tò mò.
Trông thấy Kiếm Ma bỏ đi chẳng thèm để ý mình, nàng vội vàng bay theo,
vừa bay vừa nói.
- Trần… Anh… Thy… ta nói một lần nữa, cút!