MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 355: Kéo Hận Thù
Trời ngả chiều hôm, nắng vàng chuyển sắc.
Mặt trời trong Bạch Hạc lui xuống đường chân trời hắc ám, nhưng vẫn
ráng phóng ra từng tia nắng cuối cùng, yếu ớt mà đỏ rực, hằn lên cánh rừng
xanh xen màu đỏ, lục, vừa nhẹ nhàng vừa mỹ lệ mê người.
Hàn Lâm ngồi tựa lưng trên một cành cây nơi ngọn đại thụ vạn tuổi,
phóng mắt nhìn trời, nắm tay thi thoảng lại bứt ra vài cọng lá, thả trôi theo
làn gió, bay đi mơ màng.
- Ta còn tưởng ngươi sẽ không xuất hiện, cuối cùng vẫn là không nhịn
được sao…
Bất chợt thở dài một tiếng, Hàn Lâm cũng không có quay đầu, tự nói.
Đoạn, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu khẽ va vào thân gỗ, tựa như đang ngóng
trông điều gì.
- Chẳng phải là ngươi ép ta đấy sao?
Không để hắn chờ quá lâu, hắn vừa nói được vài giây, không gian
đằng sau liền vang lên động tĩnh. Một bóng người nhẹ nhàng lướt qua
không gian bay về phía hắn, đưa chân đá đá hắn vài lần cho hắn dịch sang
một phía, sau đó mới bịch một tiếng ngồi bên, cười cợt trả lời.
Liếc mắt nhìn người bạn của mình, Hàn Lâm nhếch môi cười, lại
không nói gì, ánh mắt lần nữa hướng về chân trời đằng xa.