nào sao, cần ngươi phải giải thích?
Không nghĩ Hoàng Thiên lại thô tục đá mình, Hàn Lâm nào có phòng
bị gì, bị hắn đá cho lăn long lóc trên cành, kinh ngạc tới ngây người. Cái gì
ngoạn ý, hắn vốn còn vì việc giải tán Dạ Sát Thiên Vân đoàn mà sầu não,
sợ Hoàng Thiên không vui tự mình giải thích cả buổi, vậy mà cái tên này từ
đầu tới cuối có để trong lòng đâu, còn mắng hắn lắm lời, nào có cái lý đó.
- Mẹ nó, ta…
Bị ăn một đạp suýt bay ra khỏi cành, Hàn Lâm rất nhanh từ kinh ngạc
chuyển thành cả giận, há miệng quát.
Nhưng là còn chưa nói xong lời, đã bị Hoàng Thiên cướp chặn:
- Được rồi, ngưng thả rắm. Vừa nãy phát hiện cái gì, mau nói.
Hoàng Thiên cười tít mắt, phất tay về phía Hàn Lâm, một bộ ta còn
không hiểu ngươi sao. Tính cách tên này hắn so với ai càng thêm rõ ràng,
nếu không có gì ẩn khuất thì làm sao dễ dàng xúc động như thế. Tự dưng
xích mích với Tử Thanh, còn chủ động giải tán mọi người, chắc chắn là đã
phát hiện ra được điều gì không tầm thường.
Bị Hoàng Thiên chẳng đáng, Hàn Lâm hừ lạnh một hồi, sau đó mới
nghiêm túc lên, lấy ra tinh diện của nhóm ném về phía Hoàng Thiên, nói:
- Ngươi tự xem đi!
Hoàng Thiên liếc xéo hắn, trong lòng như mắng ta biết ngay mà, vươn
tay tiếp lấy tinh diện, quan sát từng dòng thông tin ẩn hiện.
- Quả nhiên!
Cuối cùng, nụ cười trên môi hắn khẽ đọng, ánh mắt thâm thuý như xác
nhận được điều gì.