Hoàng Thiên thấy hắn không nói chuyện, có chút bất đắc dĩ, hích vai
bạn mình:
- Làm sao, vẫn còn khúc mắc việc xích mích với Tử Thanh?
Hàn Lâm nghe vậy thì khẽ lắc đầu, nụ cười có chút miễn cưỡng:
- Ta với nàng thì có gì xích mích chứ? Nàng cũng đâu có làm gì sai,
ngược lại ta mới là kẻ ích kỷ. Có lẽ, ta không phù hợp với những thứ mà
ngươi sắp xếp.
Bàn tay mân mê chiếc lá vừa mới bứt ra, Hàn Lâm khẽ ngừng lại một
hồi, sau đó mới thở ra, lại nói:
- Không phải là ta không muốn giúp đỡ ngươi, mà chỉ là năng lực kém
cỏi chẳng giúp được gì. Ta không được như ngươi, không có khả năng phục
chúng, cũng không có năng lực hiểu thấu lòng người, càng không biết bày
mưu tính kế, dẫn dắt mọi người đi tới. Ta chỉ đơn thuần là một kẻ tầm
thường, dính chút ánh sáng của bạn mình mà lên đời, nhưng suy cho cùng
bản chất vẫn là như thế.
Một người nói, một người nghe. Hàn Lâm thấy Hoàng Thiên nhìn
mình, bỗng nhiên dừng lại lần nữa, sau đó mới mỉm cười quăng đi chiếc lá:
- Đương nhiên, lải nhải những lời này không phải để than vãn, cũng
không phải là muốn từ chối giúp đỡ. Ta vẫn sẽ luôn cùng ngươi chiến đấu,
cùng ngươi nỗ lực. Chỉ là, bọn họ, nên để ngươi dẫn dắt thì tốt hơn.
Hoàng Thiên nãy giờ một mực lắng nghe Hàn Lâm, đến cuối cùng
nghe hắn nói xong thì bỗng nhiên bĩu môi, bàn chân một cước đá bay hắn
ra đầu cành, quát nói:
- Đánh rắm. Không làm thủ lĩnh được thì thôi, tan rã thì tan rã, có cái
gì mà lắm lời như vậy. Ta còn không biết tên đần nhà ngươi làm người thế