- Thế nào?
Trông thấy Hoàng Thiên dường như không quá mức bất ngờ, Hàn
Lâm không khỏi ngẩn ra một lúc, bỗng nhiên hỏi. Chẳng lẽ Hoàng Thiên đã
sớm dự liệu được biến cố này?
- Không có gì, chỉ là trước đó đã sớm nghi ngờ, nhưng bây giờ mới có
bằng chứng xác nhận thôi.
Ném trả tinh diện cho Hàn Lâm, Hoàng Thiên nhàn nhạt trả lời, ánh
mắt khẽ biến như suy đoán điều gì.
- Vậy… bây giờ phải thế nào?
Hàn Lâm nhìn Hoàng Thiên suy tư, lại hỏi.
- Không sao, ai cũng có bí mật của mình. Nàng tuy rằng ẩn giấu,
nhưng chưa hẳn đã có ác ý, cứ mặc kệ nàng. Đại Việt Thiên Kiêu chiến còn
dài, cơ duyên cũng không thiếu, cố gắng mà tranh đoạt. Bản thân tự cường,
mới là chỗ dựa lớn nhất.
Hoàng Thiên trả lời hắn, ngẫm lại một hồi, lại cười nói:
- Còn về chiến đội, có cũng được, mà tan rã rồi cũng chẳng sao, tuỳ
duyên đi. Mục tiêu lần này, ta sớm có kế hoạch thay thế rồi, các ngươi
không cần quan tâm nữa.
Hàn Lâm gật đầu, trông thấy Hoàng Thiên đứng dậy như là muốn rời
đi, vội nói:
- Ngươi lại ẩn giấu tiếp sao?
Hoàng Thiên liếc nhìn hắn, bỗng nhiên nở một nụ cười quái dị, trả lời: